Lâu lắm rồi, hắn lại viết blog
Lâu lắm rồi, hắn lại muốn viết bờ lóc.
Giữa những bộn bề, hắn lại gạt hết tất cả mọi thứ qua một bên, mở blog của hắn, đọc lại những bài cũ. Hắn chợt nhớ, hắn dự định viết riêng cho mình 1 trang, up lên host các thứ các thứ, mà cái dự định của hắn kéo dài lâu quá. Thế là lại phải viết lên đây.
Khi những dòng này được viết, cuộc đời hắn sắp có những thay đổi lớn.
Hắn phải từ bỏ những thứ rất thân thuộc với nó trong 1 khoảng thời gian dài. Hắn chấp nhận sẽ cuộc đời của hắn qua 1 hướng khác. Hắn buồn, vì biết hắn sẽ mất đi vài mối quan hệ mà hắn trân trọng. Thây kệ! Đời mà. Hắn tự nhủ vậy
Học theo 1 đàn anh, hắn học cách sắp xếp lại cuộc đời mình, công việc, cuộc sống, các mối quan hệ. Và nhiều thứ khác nữa. Nhưng đã 8 ngày trôi qua, hắn thấy càng sắp xếp, cuộc đời hắn lại càng lộn xộn.
Có những thứ hắn muốn vứt đi, nhưng lại không nỡ, hắn giữ lại, thậm chí hắn còn muốn đóng khung vào treo nó lên nữa.
Có những thứ hắn chẳng biết nên để ở đâu, Documents/Workspace, Documents/JAV hay Documents/Learning, vậy là hắn tiện tay nhấn mẹ nó nút Delete, đỡ phải nghĩ.
Và bất chợt, hắn tìm được ở đâu đó, sâu trong tiềm thức, những kí ức chợt hiện về, hắn không nghĩ là hắn còn giữ chúng, hắn không nỡ vứt đi, nhưng hắn cũng k biết đặt nó ở đâu, tất cả mọi chỗ đều không phù hợp. Vậy là hắn lại đẩy nó về lại chỗ cũ, sâu thật sâu trong tiềm thức....
Anh ấy còn dạy hắn ghi âm 1 đoạn để gửi cho hắn 10 năm sau, và cả 1 đoạn để cho con của hắn nữa. Hắn nghĩ, đoạn ghi âm của hắn sẽ như thế này: "Hi mày, tao là mày của 10 năm trước, bây giờ, nếu mày còn sống để nghe được đoạn ghi âm này, chắc mày già rồi nhỉ? Tao cũng đéo biết nói gì với mày nữa. Thôi nha!", nghĩ tới đó, hắn không nghĩ nữa.
Hắn nhìn lại bản thân hắn, liệu hắn có cộc cằn và khó tính không? Thật ra nhiều lúc hắn thấy hắn khó tính thật, nhưng lại khó tính với người khác và lại dễ dãi với chính bản thân hắn. Hắn cũng không hiểu vì sao...
Đã lâu lắm rồi hắn không quan tâm người khác nghĩ gì về hắn, nhưng hôm nay hắn lại suy nghĩ nhiều về việc hắn nghĩ gì về hắn. Hắn có tốt không? Đương nhiên là không. Có đẹp trai không? Tất nhiên là có. Hắn có cứng đầu không? Trong những người mà nó gặp suốt 23 năm qua, hắn nghĩ về khoản này chẳng ai qua được hắn....
Và rồi tới những điều hắn suy nghĩ xem không biết hắn sai ở đâu... liệu hắn có sai không. Rồi hắn nghĩ, đúng sai cũng chỉ là 1 khái niệm thôi, điều hắn làm hắn thấy đúng, nhưng biết đâu với ai đó lại thấy hắn làm sai, rất sai. Có những thứ hắn nghĩ hắn hiểu về ai đó, rốt cuộc hắn chẳng hiểu gì cả. Vậy thôi hắn không nghĩ nữa...
Hắn muốn lang thang...
Hắn vẫn nghiện đêm, cà phê và vài bài hát....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giữa những bộn bề, hắn lại gạt hết tất cả mọi thứ qua một bên, mở blog của hắn, đọc lại những bài cũ. Hắn chợt nhớ, hắn dự định viết riêng cho mình 1 trang, up lên host các thứ các thứ, mà cái dự định của hắn kéo dài lâu quá. Thế là lại phải viết lên đây.
Khi những dòng này được viết, cuộc đời hắn sắp có những thay đổi lớn.
Hắn phải từ bỏ những thứ rất thân thuộc với nó trong 1 khoảng thời gian dài. Hắn chấp nhận sẽ cuộc đời của hắn qua 1 hướng khác. Hắn buồn, vì biết hắn sẽ mất đi vài mối quan hệ mà hắn trân trọng. Thây kệ! Đời mà. Hắn tự nhủ vậy
Học theo 1 đàn anh, hắn học cách sắp xếp lại cuộc đời mình, công việc, cuộc sống, các mối quan hệ. Và nhiều thứ khác nữa. Nhưng đã 8 ngày trôi qua, hắn thấy càng sắp xếp, cuộc đời hắn lại càng lộn xộn.
Có những thứ hắn muốn vứt đi, nhưng lại không nỡ, hắn giữ lại, thậm chí hắn còn muốn đóng khung vào treo nó lên nữa.
Có những thứ hắn chẳng biết nên để ở đâu, Documents/Workspace, Documents/JAV hay Documents/Learning, vậy là hắn tiện tay nhấn mẹ nó nút Delete, đỡ phải nghĩ.
Và bất chợt, hắn tìm được ở đâu đó, sâu trong tiềm thức, những kí ức chợt hiện về, hắn không nghĩ là hắn còn giữ chúng, hắn không nỡ vứt đi, nhưng hắn cũng k biết đặt nó ở đâu, tất cả mọi chỗ đều không phù hợp. Vậy là hắn lại đẩy nó về lại chỗ cũ, sâu thật sâu trong tiềm thức....
Anh ấy còn dạy hắn ghi âm 1 đoạn để gửi cho hắn 10 năm sau, và cả 1 đoạn để cho con của hắn nữa. Hắn nghĩ, đoạn ghi âm của hắn sẽ như thế này: "Hi mày, tao là mày của 10 năm trước, bây giờ, nếu mày còn sống để nghe được đoạn ghi âm này, chắc mày già rồi nhỉ? Tao cũng đéo biết nói gì với mày nữa. Thôi nha!", nghĩ tới đó, hắn không nghĩ nữa.
Hắn nhìn lại bản thân hắn, liệu hắn có cộc cằn và khó tính không? Thật ra nhiều lúc hắn thấy hắn khó tính thật, nhưng lại khó tính với người khác và lại dễ dãi với chính bản thân hắn. Hắn cũng không hiểu vì sao...
Đã lâu lắm rồi hắn không quan tâm người khác nghĩ gì về hắn, nhưng hôm nay hắn lại suy nghĩ nhiều về việc hắn nghĩ gì về hắn. Hắn có tốt không? Đương nhiên là không. Có đẹp trai không? Tất nhiên là có. Hắn có cứng đầu không? Trong những người mà nó gặp suốt 23 năm qua, hắn nghĩ về khoản này chẳng ai qua được hắn....
Và rồi tới những điều hắn suy nghĩ xem không biết hắn sai ở đâu... liệu hắn có sai không. Rồi hắn nghĩ, đúng sai cũng chỉ là 1 khái niệm thôi, điều hắn làm hắn thấy đúng, nhưng biết đâu với ai đó lại thấy hắn làm sai, rất sai. Có những thứ hắn nghĩ hắn hiểu về ai đó, rốt cuộc hắn chẳng hiểu gì cả. Vậy thôi hắn không nghĩ nữa...
Hắn muốn lang thang...
Hắn vẫn nghiện đêm, cà phê và vài bài hát....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hắn muốn để 1 tấm hình cà phê ở đây, nhưng hắn đéo tìm được tấm nào như ý!


Nhận xét
Đăng nhận xét